Tạ Quang Ngọc - Lớp Chế biến khóa 4 – Khoa Thủy sản trực thuộc Học viện Nông Lâm (Nay là Trường Đại học Nha Trang)
Viết tại Hà Nội 11 tháng 12 năm 2016
Thấm thoát mà cái ngày ra trường đại học của chúng tôi đã tròn 50 năm.
Lễ tốt nghiệp của khóa 4 chúng tôi được tổ chức vào một tối giữa tháng 11 năm 1966 tại Đình làng Chi Long (còn gọi là thôn Đống Vàng), xã Tiến Thắng ( nay là xã Ngọc Long)huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Tôi chỉ còn nhớ, trong vầng sáng leo lắt do mấy ngọn đèn dầu to nhỏ hắt lên cái sân khấu dựng đơn sơ trên một khoảng đất trống đầu làng, hiệu trưởng kiêm chức lúc đó là ông Tổng cục phó Vũ Song đọc bài diễn văn, rồi căn dặn chúng tôi về công việc sau này. Tiếp sau đó là một anh cán bộ phòng tổ chức nhà trường đọc danh sách những người trong khóa chúng tôi tốt nghiệp năm ấy. Xa xăm rồi, tôi không nhớ chi tiết hơn nữa. Chỉ biết rằng đêm đó vui lắm, mặc dù trong nghèo khó không có liên hoan, không nhảy múa, chỉ có sự túm tum hẹn hò gặp lại nhau trên đường đời sau này cùng với sự háo hức vào đời, đến những nơi mới và sẽ làm những việc chưa từng biết tới.
Cũng viết thêm rằng, tối đó tôi tròn 22 tuổi.Và thêm nữa, lúc chúng tôi vào trường là sinh viên Đại học Nông Lâm, còn khi ra trường, chúng tôi là sinh viên thủy sản, ít lâu sau nhận bằng kỹ sư Thủy sản của trường Đại học Thủy sản.
Tháng 11 năm nay, sau cái buổi đó 50 năm rồi, các anh chị em trong lớp cũ đến chơi với nhau ở Hà Nội vui lắm. Cuộc gặp lần này có mấy chị phía Nam ra. Các chị cũng muốn gặp anh chị em ngoài này sau 50 năm ra trường của cái lớp thưở ban đầu 22 con người ấy. Trong lớp, tôi là ít tuổi nhất trong cái tập thể gồm 11 nam và 11 nữ, 11 người miền Nam và 11 người miền Bắc. Năm nay, nhân các chị từ trong Thành phố Hồ Chí Minh ra, các anh chị ngoài này tụ tập đi chơi mấy nơi, thăm nhà tôi và mấy anh cùng lớp trước. Cuối đợt, mọi người còn kéo nhau lên Sa Pa để hưởng cái rét mướt và mây mù trên đó. Đã bảy tám mươi rồi nhưng gặp nhau sao vui thế.Vui vì nhớ một thời đáng nằm trong ký ức mà không lưu niệm nào có thể ghi lại được.Vui vì vẫn sống ở cái tuổi này, vui vì con cháu…cái điều ở tuổi hai mươi không ai nghĩ tới. Thế mà cũng mấy anh chị đã ra đi rồi: Chị Huỳnh Hông Loan, anh Ngô Đức Chính, Chị Huỳnh Khanh, chị Nguyễn Thị Tụng, rồianh Nguyễn Văn Ngoạn mới đi gần hai năm, ngoài lớp ban đầu, anh Phan Xuân Tứ từ Chế biến K1 ở lại, anh Nguyện từ khóa 3 cũng ra đi nữa. Anh Võ Ngọc Giỏi lâu lắm không rõ tin tức, nay nếu còn đã 86.Nhiều người trong lớp từ lúc ra trường tôi không có dịp gặp lại nhưng, trong ký ức, vẫn nhớ như in những ngày đi học. Lúc ở trường Đại học Nông lâm, lúc học nơi sơ tán ở các xã Đại Hợp, Đoàn Xá, hay khu Máy Chai Hải Phòng, khi vừa học vừa làm ở nhà máy hoa quả Tương Mai, Hà Nội rồi đến tận khi ra trường ở cái xã Tiến Thắng, huyện Yên Mỹ vừa nhắc tới.
Chế biến khóa 4, 50 năm gặp lại tại Hà Nội
Năm nay, dịp khóa tôi tròn 50 năm ra trường lại trùng với dịp kỷ niệm 60 năm Đại học Nông nghiệp, với tên hiện tại là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tôi được mời đến dự buổi lễ long trọng và đông quan khách này hôm qua 10/12.Đình đám vì trường to và bề dày 60 năm lịch sử của nó.Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu trong buổi lễ. Hoành tráng lắm! Sự hoành tráng lại làm tôi nhớ đến những kỷ niệm thời mới vào trường, thời Thanh niên Ba sẵn sàng lúc nào cũng ba lô thường trực, thời ăn đói mà học giỏi, hát hay và thể thao thiện nghệ... Đến trường, như tìm một kỷ niêm xưa,tôi đưa mắt xung quanh và để ý ngay cái tầng tư cánh trái của tòa nhà Hành Chính hiện tại, kề nơi tổ chức đại lễ Nhà trường 60 năm này. Có ai biết rằng, khi tôi học năm thứ 3 thì người ta xây ngôi nhà to nhất đó. Mùa thi năm ấy tôi tìm một góc cuối tầng tư “lâu đài” đang xâynày để “gạo”, chỉ cứ 2 ngày tôi lại ôn xong một môn nơi só xỉnh này đấy. Ngôi nhà đến nay đã được tân trang và nâng cấp nhiều lần, nhưng ngồi trong lễ kỷ niệm tôi vẫn mường tượng cái góc phòng xây dang dở lúc đó đã gắn với tôi một mùa thi.
Nhớ lại, khi chúng tôi vào, khuôn viên trường rộng bao la. Nơi đây có những cánh đồng bát ngát mà khi mới vào chúng tôi được nghe kể lại rằng, trước đó không lâu, có những mảnh ruộng đãtừng được tổ chức thử nghiệm đểcấy thật dày,theo kiểu ở Trung Quốc từng làm trong “Đại nhảy vọt” trước đó. Lúa ken dày, thầy trò khoa trồng trọt thay nhau chăm sóc, kể cả dùng quạt điện, thứ xa xỉ lúc đó đối với sinh viên chúng tôi, để quạt cho vạt lúa mà người ta nói dù có người nằm ở trên thì cũng không đổ, nhưng cũng nghe nói lại rằng không thành công. Trung tâm Nhà trường bây giờ và phía trước ngôi nhà hành chính là bốn cái hồ khép lại theo hình tròn rộng. Hồ này hơn 50 năm trước dosinh viên chúng tôi đào, bây giờ đẹp mà mát mắt tạo quần thể ăn nhập với ngôi nhà hành chính, và cũng tạo vẻ uy nghi, nét đẹp phong thủy cho khuôn viên chính của Nhà trường. Có ai bây giờ biết được sự nặng nhọc mỗi khi bụng lép kẹp mà anh chị em lớp tôi phải hò reo vác từng tảng đất 50-60 kg trên vai đào từ hồ lên đắp ngang dọc bên trên trong nhiều ngày trước khi trường đi sơ tán.
Về thời sinh viên, ít nhiều những điều đáng nhớ nhất tôi đã ghi lại trong một số hồi ức khác, viết đến vậy nhưng nhớ về mỗi kỷ niệm còn sâu sắc lắm.Đó là tình yêu đất nước thưở mới lớn, lý tưởng lúc nào cũng hừng hực.Đoàn và Đảng thật thiêng liêng. Đó là tình người, là kỷ niệm về các người thầy tôi không quên được, về mỗi buổi đến lớp, mỗi bữa đến nhà ăn, mỗi dịp làm đồng và những sự trống vắng sân trường lúc hè đến.
Càng nhiều tuổi, thời gian dường như trôi nhanh hơn, đến giờ đã ở tuổi trên 70, dòng thời gian như đang nối liền những kỷ niệm xưa với hiện tại.Hai mảng đó chắp vào nhau sao mà vênh nhiều quá đỗi.Vênh cũng phải vì hai thời đó khác nhau nhiều quá.
Ngẫm mà sống vừa giữ đạo xưa vừa hợp với thời cuộc âu cũng là điều cần.Những kỷ niệm ngoài nét đẹp trong hồi ức chỉ có ý nghĩa khi góp phần làm cuộc sống hiện tại tốt hơn.