Lúc này mới vào chớm hạ, những tiếng ve đã xen lẫn vào từng cành lá và nền trời xanh cũng chưa có những đám mây bàng bạc.Vậy là thấm thoát đã bốn năm gắn bó với NTU.Những ngày đầu bỡ ngỡ với biết bao nhiêu cảm xúc của cái tuổi 18 vậy mà bây giờ đã gần 22.Bốn năm đại học không quá ngắn cũng chẳng đủ dài, nhưng nó đủ để ghi lại những dấu ấn của một thời thanh xuân, khoảng thời gian mà sau này có thần đèn xuất hiện chưa chắc chúng ta đã quay trở về được.Đại học giống như bến xe buýt ngoài cổng trường, lên xe, đi rồi về, thế là lại bắt đầu một học kỳ. Lên xe, đi không về nữa, thế là tốt nghiệp.
Hôm nay, mình sẽ viết thật nhiều những cảm xúc mình chưa bao giờ ghi trên giấy, vì năm nhất thì chưa muốn ghi mà đến năm cuối thì mình không nhớ hết. Đây sẽ là một câu chuyện của cuốn nhật ký 4 năm đại học…
Lời thú tội
Có người hỏi: “Tại sao mình lại chọn Đại học Nha Trang?”
Mình chọn NTU, cũng 4 năm rồi kể từ ngày quyết định ghi nguyện vọng TSN – Đại học Nha Trang.Mình không thích Sài Gòn, cũng không muốn học ở gần nhà. Nha Trang – Buôn Ma Thuột, một khoảng cách hoàn hảo, không gần cũng chẳng xa. Vậy là mình chọn Đại học Nha Trang.
“Tại sao mình lại chọn Công nghệ Thông tin?”
Thực ra thì mình chọn ngành trước khi chọn trường.Và như các bạn biết đấy, chọn ngành là một lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời của một đứa học sinh.Một lựa chọn khó thay đổi và nếu muốn thay đổi nó phải trả giá bằng một cái gì đó. Mình chọn Công nghệ Thông tin vì đơn giản mình cảm thấy không phù hợp với các ngành khác. Nhưng nhiều lúc thì mình nhận ra, mình cũng không hợp với nó.
Hmm… sau tất cả thì mình đang là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Thông tin trường Đại học Nha Trang. Còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi là mình phải rời xa ngôi trường này rồi.Bốn năm Đại học cứ thế mà qua, trong điện thoại lại có thêm một loạt số điện thoại, rồi dần dần cũng quên đi những người bạn đã từng nghĩ là quan trọng nhất.Bốn năm rồi mình đã làm được gì?
Mối quan hệ
Đại học cho chúng ta nhiều mối quan hệ quan trọng cho cả cuộc đời và sự nghiệp sau này.Không chỉ riêng ở trong trường đại học, bạn sẽ còn quen nhiều người ở bên ngoài cổng trường. Và nếu may mắn, bạn sẽ quen với một người dễ thương và có trong tay một thứ mà người ta thường gọi là “mảnh tình vắt vai thời sinh viên”.
Lời khuyên dành cho bạn là hãy trân trọng các mối quan hệ đại học.Đừng bỏ phí những mối quan hệ này vì sẽ có lúc bạn cần đến những người bạn đó.
Những trải nghiệm
Tham gia các hoạt động của các đội tình nguyện, câu lạc bộ, tham gia mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi.Không chỉ là những chuyến đi, những hành trình mà còn cả là những trải nghiệm.Trải nghiệm được cuộc sống tập thể, cảm nhận được những khó khăn ở những mảnh đất xa lạ chưa từng đặt chân đến.Những trải nghiệm này chỉ có thời sinh viên mới dễ dàng được nếm trải.
NTU – 57.CNTT-1 Bạn và tôi
Khi ấy mọi người đều tranh nhau chụp ảnh lưu niệm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy như đang mất đi những con người thân thiết với mình nhất. Thậm chí, cả những đứa bạn mà ngày trước nói chuyện không hợp rơ cũng trở nên đáng yêu bao nhiêu! Ngay cả những thầy cô mà ngày trước mình không thích cũng trở nên hiền hòa, thân thiết vô cùng! Con người chúng ta vẫn thường như thế, vào những lúc sắp mất đi rồi mới đột ngột phát hiện ra những điều tốt đẹp ấy.
Rồi 4 năm đại học dần trôi qua.Những ngày đi học cuối, chưa bao giờ cảm giác yêu ngôi trường, yêu lớp đến thế.Bản thân chỉ mong ngày nào cũng được đi học dù biết rằng rồi tất cả sẽ phải kết thúc. Những ngày đầu tháng 6 thấy Nha Trang buồn đến lạ.Cảm thấy có những nỗi nhớ đến nao lòng.Chớp mắt đã đi qua gần hết 4 năm đại học, rồi mỗi đứa sẽ một nơi.Nhưng mong rằng những kỉ niệm rồi sẽ còn mãi, rồi chúng ta sẽ còn nhiều lần gặp lại nhau nữa để lại viết tiếp những câu chuyện về tình bạn.
Chỉ sống những ngày tháng của thời sinh viên mới thấy tình bạn nó đáng quý thế nào. Chỉ có những đứa bạn thân mới có thể chăm sóc bạn ốm khi bạn xa nhà, chỉ có chúng nó mới đủ kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của bạn và chỉ có chúng nó mới là người có thể giúp bạn vượt qua nhiều chuyện.
Những năm tháng đại học là khoảng thời gian giúp bạn bè hiểu nhau nhất. Những ngày tháng cùng học tập trên giảng đường, những buổi học trước kì thi, đôi khi còn ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chia sẻ giúp đỡ cùng nhau. Có những ngày bỗng cảm thấy lòng muốn đi xa rồi chỉ cần ới nhau 1 tiếng và rồi lại xách ba lô lên và đi đến những miền đất mới, những trải nghiệm mới. Khoảng thời gian đó quả là vui vẻ và hạnh phúc. Có những lúc vẫn nghĩ rằng chẳng cần có người yêu chỉ cần bạn bè mãi như này là đủ.
Hôm nay trời đẹp ghê, mai không có tiết… Sau này cũng không có nữa rồi… Sẽ nhớ lắm 57.CNTT-1
Nguyễn Trọng Kiên - Lớp 57CNTT-1 – Khoa Công nghệ thông tin