Sáng sớm trước khi đi làm, tranh thủ lướt qua trang facebook của nhóm bạn học chung lớp Đại học Thủy sản ngày xưa, tình cờ đọc được bài viết của bạn học cũ. Thật bồi hồi và xúc động đến lặng người, bạn tôi viết: “Thoáng cái mà các anh sinh viên lớp CK30A, Đại học Thủy sản thưở nào đã sắp già... Nói sắp già là vì con cái đã lớn, là vì ba mẹ và các Thầy Cô dạy Đại học mình khi xưa có người đã ra đi.Thời gian như dòng nước, cứ trôi…, trôi mãi. Đời người cũng thế, nước mắt chảy xuôi...”.
Mà cũng đúng thôi, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, có chờ đợi ai bao giờ. Đã 30 năm, nửa đời người rồi chứ có ít đâu.
Ngày ấy, chúng tôi là những cậu con trai tuổi đời vừa mười tám, đôi mươi, mặt non tơ, tràn đầy sức sống, vậy mà giờ đã là những người cha người mẹ, mái tóc đã pha sương điểm bạc. Dấu vết trẻ trung, sung sức, đầy nhiệt huyết của đám sinh viên chúng tôi thưở ấy có chăng giờ chỉ là kỷ niệm, những kỷ niệm khắc khoải đến nao lòng.
…
Nhớ những ngày đầu, cách đây hơn 30 năm, chúng tôi là những đứa con trai tứ xứ đến từ mọi miền của đất nước, lần đầu tiên gặp nhau trên chuyến tàu phao của Trường để ra khơi thử sóng. Chưa thử sóng xong, đã nôn ói đến cả mật xanh mật vàng và sau đó làvào chung trong cái lớp họcthật đặc biệt, đặc biệt bởi lớp học chỉ toàn làcon trai, vào lớp nói chuyện với nhau đủ cả giọng Bắc, Trung, Nam, nói chuyệnxong chẳng hiểubạn mìnhnói gì. Vậy mà, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi thân thiết với nhau, điếu thuốc chuyền nhau hút chung, ly cà phê mỗi đứa một ngụm, tài liệu mượn ở thư viện thì dùng chung như anh em một nhà, để rồi cùng nắm tay nhau đi hết quảng đường dài 5 năm đại học.
5 năm đại học, một khoảng thời gian không quá dài trong một đời người, nhưng cũng không phải là ngắn cho những kỉ niệm êm đềm của một thời sinh viên đầy những khó khăn.
5 năm đại học, chúng tôi ngồi cùng chung giảng đường, chung Thầy Cô, vui buồn có nhau và cũng có những lúc lặng người chia tay những người bạn hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học giữa chừng. Thương nhất là các bạn nhà nghèo, không có điều kiện mà phải bám trụ nhà ăn tập thể của Trường với những bữa ăn “canh toàn quốc, mắm đại dương”, ăn xong thì phải uống kèm theo đó là cả dốc thuốc B1 do Phòng Y tế trường cấp để chống phù vì thiếu chất.
Tập thể sinh viên lớp CK30A và các Thầy trong ngày Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp
5 năm đại học, chúng tôi cùng chơi, cùng học, cùng trải qua những kì thi vấn đáp nghiêm khắc “hai thầy hỏi, một trò trả lời”, thi xong cả lớp bơ phờ đến đổ bệnh. Vẫn còn nhớ những mùa thi với những môn học mà mỗi lần thi là mỗi lần rớt như sung rụng, đến giờ gặp lại nhau chúng tôi vẫn còn nhắc lại như là một kỷ niệm khó quên “nhất Họa, nhì Nga, tam Xà, tứ Đảng”.
Họa là môn Hình học họa hình, là môn cơ sở cho các môn vẽ kỹ thuật, thiết kế tàu thủy sau này, môn này trừu tượng đến nỗi Thầy Hoàng giảng đi giảng lại nhiều lần mà học trò chẳng hiểu gì, cứ ngơ ngơ, ngác ngác.
Nga là môn tiếng Nga, sinh viên chúng tôi thời THPT phần lớn học tiếng Anh, vào đại học trường không dạy môn tiếng Anh mà chuyển sang học tiếng Nga để thuận lợi trong việc nghiên cứu tài liệu chuyên môn. Môn tiếng Nga rất phức tạp với giống đực, giống cái, giống lưỡng tính, học xong tốt nghiệp ra trường, mặc dù không sử dụng nhưng đến giờ vẫn còn nhớ “спасибо” (xin cảm ơn), “Прощайте” (chào tạm biệt) của Thầy Cống, cô Quế, cô Nga.
Đảng là môn Lịch sử Đảng, môn này thầy Đóa dạy, Thầy là người lớn tuổi, nổi tiếng nghiêm khắc. Chúng tôi học đến nát cả sách, thuộc lòng lòng cả 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, vậy mà thi hết môn lần 1, lần 2, đến lần thứ 3 vẫn rớt như sung rụng.
Còn Xà thì là môn xà đơn, xà kép nói riêng và môn thể dục nói chung. Môn này chỉ tính nửa môn nhưng luôn khó vượt qua đối với bất cứ sinh viên nào. Chỉ riêng xà đơn, xà kép, vòng lăn, đu quay, chạy tốc độ 100m, chạy bền 3000m là nhọc nhằn lắm rồi, ngoài ra các khoa Cơ khí, Khai thác còn có thêmmôn bơi bền, bơi kỷ thuật.
Còn nhớ, có bạn khi tập đu quay tuột tay, người văng lên trên mái nhà, may mà không bị sao, còn cái chuyện lên xà đơn xà kép, lên vòng lăn rớt xuống chấn thương là như cơm bữa. Môn bơi bền thì bơi từ Hòn Chồng về Bãi Dương 1000m, bơi kỹ thuật thìbơi trường sấp 200 mét, có nhiều bạn thi đi thi lại mãi đến năm cuối đại học vẫn chưa trả xong nợ cho thầy Liêm dạy môn thể dục.
Vậy nên thời đó, thi rớt lần 1 rồi thi lại lần 2 lần 3, rồi ở lại lớp học với khóa sau là chuyện bình thường. Để động viên các bạn không may phải thi lại nhiều lần, chúng tôi thường an ủi "học Đại học mà không thi lại thì chưa phải là sinh viên".Cả khóa chúng tôi gồm 5 khoa với hơn 150 sinh viên, sau 5 năm đại học, thống kê chỉ có 2 bạn là may mắn không thi lại môn nào.
5 năm đại học, nhớ đến các Thầy, Cô luôn tận tụy, nghiêm khắc để đào tạo ra một thế hệ kỹ sư chúng tôi giỏi về chuyên môn và tuy nghèo về tiền bạc nhưng luôn dư thừa về nhân cách. Thời ấy, chỉ tiêu tuyển sinh không nhiều như bây giờ vàmặc dù Nhà nước bao cấp chúng tôi từ việc ăn ở, học hành đến việc làm sau khi ra trường nhưng chúng tôi luôn kính trọng các ThầyCô, xem Thầy Cô như là những người thân thiết, ruột thịt của mình.
5 năm đại học, nhớ đến em ShiNa da diết, em là sinh viên người Campuchia được Chính phủ cử đi du học tại trường. Em sành tiếng Việt với giọng Hà Nội ngọt ngào, tha thướt trong chiếc xàrông, trang phục truyền thống của dân tộc Khơ me, làm bao nhiêu chàng sinh viên Việt ngẩn ngơ, thẫn thờ. Nhớ nhất là những chiều tà, ngồi bên hiên Ký túc xáKhoa Cơ khí chờ em đi học về, chỉ để được ngắm và gọi tên em: “Shi Na, Bong salang oun”, “Shi Na, anh yêu em”.
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Cẩn khen thưởng các sinh viên học tốt toàn trường
Rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp đại học, nhận bằng Kỹ sư. Ra trường, mỗi đứa trong chúng tôi mỗi phương trời cách biệt. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên phần lớn trong chúng tôi không được theo cái ngành nghề cơ khí tàu thuyền mà mình đã được đào tạo. Có bạn trong chúng tôi bước vào con đường kinh doanh, thành đạt và trở thành “người đương thời” nổi tiếng,có bạn đến giờ vẫn còn lận đận mưu sinh nơi chân trời góc biển, có bạn từ lúc ra trường đến nay không có tin tức gì, có bạn đã vĩnh viễn ra đi về miền miên viễn, để lại nhiều tiếc thương cho đám sinh viên chúng tôi thuở ấy.
Giờ gặp lại nhau trong ngày hội ngộ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường và 30 nămKhóa chúng tôi bước vào trường, biết những ai còn nhớ, những ai đã quên những ngày xưa thân ái ấy.
Đặng Kim Ba-Sinh viên lớp CK30A-KhoaCơ khí Tàu thuyền- Khóa học 1988-1993