Đại học Nha Trang khi đó còn là Đại học Thủy sản Nha Trang đón tôi vào những thời khắc cuối cùng của năm 2000. Tôi lặng lẽ rời Hà Nội vào một ngày đông trên chuyến tàu 19 năm trước để đến với Nha Trang nắng ấm trong sự ngỡ ngàng của nhiều bè bạn cùng học cấp 3 và đại học bởi thời điểm đó lứa chúng tôi khi vừa tốt nghiệp đại học thật có nhiều cơ hội làm việc tại các công ty và tổ chức nước ngoài. Có lẽ bởi truyền thống gia đình gắn với nghề giáo và cũng có lẽ bởi những tấm bưu ảnh, những bài hát về Nha Trang, tôi đến với Đại học Nha Trang lúc đó như một sự khám phá mới mẻ về nghề, về một vùng đất mới khác hẳn các địa danh miền Bắc mà tôi đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành.
Nhưng những khám phá mới mẻ ấy lại đến từ những thầy cô đồng nghiệp của trường. Tôi bất ngờ bởi những tà áo dài của các giảng viên nữ trên giảng đường, điều mà miền Bắc hiếm có ở thời điểm đó. Nhưng hơn cả lại là sự gần gũi, cởi mở đến kỳ lạ của các thầy cô và đồng nghiệp Khoa Kinh tế làm tôi vượt qua những lo lắng, hồi hộp và chút nhút nhát của một giáo viên trẻ. Từ chuẩn bị nội dung, tác phong rồi trang phục tôi cũng được hướng dẫn để giảng thử, dần dần tôi tự tin đứng lớp. Rồi những chuyến công tác ngoại tỉnh, tôi lại có dịp gần gũi tâm sự nhiều hơn với các giảng viên các khoa khác trong trường, để lắng nghe những câu chuyện của họ về trường, về nghề và cả kinh nghiệm sống. Cứ như vậy, tôi bước qua những bỡ ngỡ ban đầu và trở nên yêu thích công việc, gắn bó hơn với nghề nghiệp mình đã chọn.
Ấn tượng với tôi hơn cả lại là tinh thần cầu thị, ham học hỏi, nghiên cứu và vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo của các thầy cô đồng nghiệp nhà trường. Tôi còn nhớ mãi lớp học ngoại ngữ do nhà trường mời giáo viên tình nguyện về dạy cho các giảng viên nhà trường. Lớp học lúc nào cũng đông và ở đó tôi thấy được khát khao của các thầy cô và chính mình cho con đường học tập, nghiên cứu sau này. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh một đồng nghiệp mỗi sáng đi tập thể dục, trên tay cầm mảnh giấy để học tiếng Anh. Tôi nhớ mãi sự động viên của một số thầy cô trong khoa về cơ hội tìm học bổng du học. Tôi cũng nhớ mãi hình ảnh một vài giảng viên nữ trong khoa vừa nuôi con nhỏ vừa học, vừa nghiên cứu. Tất cả đều để lại trong tôi những khát khao, suy nghĩ và nghị lực.
Tôi đã gắn bó với Đại học Nha Trang những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi đã được sống cạnh các giảng viên trẻ cùng lứa ở nhà lưu trú cho giảng viên trẻ mà chúng tôi thường gọi là Ký túc xá Cao học. Ở đó những lời nói trêu trọc, bông đùa đôi khi nhớ lại tôi mỉm cười một mình. Ở đó, chúng tôi có những bữa ăn tối như trong một gia đình: đến giờ ăn lại réo rắt các tầng rủ nhau cùng đi. Ở đó, tôi nhận được sự đa dạng về văn hóa để thấy mình yêu hơn những giọng nói, tập quán và trở nên gần gũi hơn các đồng nghiệp đến từ các vùng miền.
Sau này, tôi theo gia đình vào Nam, nhưng có lẽ ít ai biết rằng tình yêu và đứa con đầu lòng của chúng tôi cũng bắt đầu từ thành phố biển yên bình này. Nhưng trên hết, tình yêu với nghề còn đó, để tôi tiếp tục chọn môi trường đại học làm nơi làm việc của mình. Tôi viết những dòng này để tri ân những đồng nghiệp và bạn bè tại trường Đại học Nha Trang đã giúp tôi có những đam mê, khao khát và nghị lực theo đuổi con đường giảng dạy và nghiên cứu. Nhân dịp này, tôi kính chúc các giảng viên, viên chức nhà trường sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Vũ Thị Đan Trà, cựu giảng viên Khoa Kinh tế _ Đại học Nha Trang giai đoạn từ 12/2000 đến 7/2006